Năm 2018, tại thành phố Đài Bắc, Đài Loan, một cô gái đã mất tích sau khi tham gia sự kiện văn hóa nghệ thuật có tên gọi ""Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên."" Điều đáng chú ý là cha của cô gái này là một cảnh sát đã nghỉ hưu với 40 năm kinh nghiệm trong ngành điều tra. Vốn dĩ ông đã rời xa ngành cảnh sát, nhưng khi con gái mất tích, ông quyết định quay lại và tự mình tìm hiểu sự việc đã xảy ra.
Nghe tên “Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên”, nhiều người sẽ nghĩ đến một không gian tự do giữa đồng cỏ rộng lớn. Nhưng thực tế, sự kiện này lại diễn ra trên một bãi cỏ nhỏ giữa quận Trung Chính, thành phố Đài Bắc — khu vực vốn được xem là an toàn bậc nhất vì nằm cạnh nhiều cơ quan chính phủ.
Thế nhưng, ngay khi sự kiện bước vào giai đoạn cuối, một vụ việc kinh hoàng bất ngờ xảy ra, khiến toàn bộ “Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên” phải chấm dứt đột ngột.
Ngày 1 tháng 6 năm 2018, một người đàn ông họ Cao đã đến đồn cảnh sát trên đường Trung Hiếu Đông để trình báo. Ông Cao báo cáo rằng con gái ông, Xiaowen - Tiểu Vân (tên đã được thay đổi), đã không về nhà vào tối hôm trước và ngày hôm sau cũng không liên lạc được.
Tuy nhiên, sau khi nhận báo cáo, cảnh sát đã không hành động ngay lập tức, có thể họ cho rằng cô ấy chỉ mải vui mà quên báo cho gia đình. Nhưng ông Cao không phải là một người báo án bình thường; ông là một cựu cảnh sát dày dặn kinh nghiệm đã nghỉ hưu. Ông khẳng định rằng, con gái mình - Tiểu Vân chưa bao giờ qua đêm ở ngoài mà không thông báo cho gia đình. Vì vậy, ông chắc chắn rằng con gái mình đã gặp chuyện không may.
Khi cảnh sát vẫn chưa tích cực điều tra, ông Cao quyết định tự tìm manh mối. Ông nhận ra lúc rời nhà, Tiểu Vân chỉ mang theo laptop, còn điện thoại và vé xe đều để lại.Sau đó, em gái của Tiểu Vân mở khóa điện thoại của chị và phát hiện một chi tiết quan trọng. Hóa ra, 4 ngày trước khi mất tích, Tiểu Vân từng truy cập vào trang Facebook mang tên “Dã Cư Thảo Đường”.
Đây là một căn nhà gỗ nằm trong sự kiện “Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên” tại Công viên Hoa Sơn, đồng thời là nơi tổ chức các hoạt động và lớp học bắn cung.
Ông Cao phát hiện rằng Tiểu Vân đã hỏi chi tiết về các khóa học b/ắ/n cung trên điện thoại và quyết định tham gia khóa học này tại Công viên Hoa Sơn. Trong 4 ngày tiếp theo, Tiểu Vân đều tham gia các buổi học bắn cung. Vào ngày cuối cùng, tức ngày 31 tháng 5, Tiểu Vân đã có một cuộc trò chuyện quan trọng với nhân viên của “Dã Cư Thảo Đường.” Họ yêu cầu cô mang theo máy tính xách tay để hỗ trợ trong việc chỉnh sửa poster quảng cáo. Sau đó, Tiểu Vân mang theo máy tính và đến “Dã Cư Thảo Đường” vào hôm đó, rồi từ đó cô hoàn toàn biến mất không để lại dấu vết.
Nạn nhân có tên là Tiểu Vân (tên đã được thay đổi), năm đó 30 tuổi. Cô là người yêu thích nghệ thuật, thường xuyên lui tới thư viện và tham gia các buổi hội thảo liên quan đến lĩnh vực này.
Sau khi phát hiện thông tin về “Dã Cư Thảo Đường” trong điện thoại của Tiểu Vân, cha cô lập tức tới bãi cỏ Hoa Sơn để tìm hiểu. Tại đây, ông gặp người phụ trách căn nhà gỗ — Trần Bá Khiêm — và phát hiện chiếc laptop của con gái mình vẫn còn ở bên trong.
Khi bị hỏi, Khiêm nói rằng Tiểu Vân có ghé qua vào đêm 31 tháng 5 nhưng đã rời đi vào khoảng 2 giờ sáng ngày 1 tháng 6. Hắn giải thích chiếc laptop chỉ được cô tạm gửi lại và sẽ quay lại lấy sau.
Tuy nhiên, cha của Tiểu Vân lập tức cảm thấy bất thường, bởi chiếc laptop vốn là vật rất quan trọng và cô gần như không bao giờ để người khác động vào. Khi được hỏi có thân với Tiểu Vân không, Trần Bá Khiêm chỉ trả lời mập mờ rằng “không thân lắm”.
Sau đó, hắn tiếp tục khai rằng Tiểu Vân đã rời đi cùng một nhóm tên “Cầu Vồng” tới huyện Miêu Lật để trải nghiệm cuộc sống hoang dã. Thế nhưng, khi ông Cao tìm tới nhóm này để xác minh, các thành viên đều khẳng định họ không hề quen biết Tiểu Vân.
Manh mối duy nhất lúc này một lần nữa quay trở lại khu vực thảo nguyên Hoa Sơn — nơi diễn ra “Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên”.
Ngày 3 tháng 6, ông Cao lại tới đồn cảnh sát, báo cáo rằng con gái ông đã mất tích ba ngày mà không có bất cứ thông tin nào, và ông hỏi liệu có thể trích xuất các đoạn phim giám sát liên quan. Ban đầu, cảnh sát không nghi ngờ nhiều về hoạt động tại thảo nguyên này vì sự kiện đã được chính quyền thành phố cấp phép.
Tuy nhiên, dựa trên những manh mối ông Cao cung cấp, vụ mất tích của Tiểu Vân rất có thể có liên quan đến căn nhà gỗ mang tên ""Dã Cư Thảo Đường"" trong sự kiện này. Sau khi nắm được thông tin, cảnh sát quyết định xem lại các đoạn video giám sát.
Các đoạn phim giám sát cho thấy Tiểu Vân thực sự đã có mặt tại thảo nguyên Hoa Sơn vào chiều ngày 31 tháng 5 và có ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Hình ảnh cuối cùng của Tiểu Vân được ghi nhận là vào khoảng 12 giờ đêm ngày 1 tháng 6 khi cô rời khỏi Dã Cư Thảo Đường và đi về phía nhà vệ sinh công cộng gần đó. Sau khi sử dụng nhà vệ sinh, Tiểu Vân quay lại căn nhà gỗ, và từ đó không còn bất kỳ hình ảnh nào của cô nữa.
Hình ảnh cuối cùng cho thấy Tiểu Vân đã rời khỏi thảo nguyên. Từ các dấu hiệu cho thấy, Trần Bá Khiêm có thể là người cuối cùng đã gặp Tiểu Vân. Giờ thì chúng ta sẽ tìm hiểu về Trần Bá Khiêm — nhân vật trung tâm của vụ án.
Năm đó, hắn 35 tuổi. Từ nhỏ, Khiêm từng tham gia đóng phim zombie và luôn tự hào vì từng là ngôi sao nhí. Lên cấp hai, hắn bắt đầu đam mê làm tiêu bản, nhưng việc học lại sa sút nghiêm trọng, nhiều lần lưu ban và cuối cùng bỏ đại học giữa chừng.
Sau khi ra đời, hắn làm nhiều nghề nhưng đều không ổn định. Có thời gian Khiêm làm trong ngành hóa dầu, kết hôn và có con trai, nhưng về sau kinh tế khó khăn khiến hôn nhân dần rạn nứt. Chuyển sang làm bảo hiểm cũng không khá hơn.
Trong lúc mất phương hướng, Khiêm phát hiện gia đình mình có gốc dân tộc Seediq, còn cha từng tham gia phim “Seediq Bale”. Từ đó, hắn bắt đầu quảng bá văn hóa bộ lạc và tự nhận mình là nghệ sĩ, thầy giáo.
Khi “Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên” được tổ chức, Trần Bá Khiêm xem đây là cơ hội đổi đời. Hắn bỏ khoảng 200.000 Đài tệ dựng căn nhà gỗ mang tên “Dã Cư Thảo Đường”, qua đó lần đầu cảm nhận được sự công nhận và tôn trọng từ người khác.
Quay trở lại vụ án. Như đã đề cập trước đó, cảnh sát qua băng ghi hình không có hình ảnh nào ghi nhận Tiểu Vân rời khỏi thảo nguyên. Tuy nhiên, vấn đề khiến cảnh sát đau đầu là, mặc dù Trần Bá Khiêm có nhiều điểm đáng nghi, nhưng theo quy định của pháp luật, các bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ để bắt giữ anh ta. Ngay cả khi tìm thấy máy tính xách tay của Tiểu Vân trong nhà gỗ, Trần Bá Khiêm cũng có lý do hợp lý, nói rằng Tiểu Vân chỉ để máy tính lại đó tạm thời.
Cảnh sát cho rằng việc tìm gặp Trần Bá Khiêm ngay lúc này có thể khiến anh ta cảnh giác. Họ đưa ra hai giả thiết về sự mất tích của Tiểu Vân: một là Tiểu Vân đã gặp chuyện không may, hai là Trần Bá Khiêm ép buộc Tiểu Vân làm điều gì đó trái với ý muốn của cô và để ngăn cô báo cáo, anh ta có thể đang giam giữ cô ở đâu đó, chờ đến khi cô bình tĩnh lại sẽ thả về. Để xác minh các giả thiết này, cảnh sát quyết định theo dõi Trần Bá Khiêm.
Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cảnh sát dần loại bỏ khả năng thứ hai. Vì nếu Trần Bá Khiêm thật sự giam giữ Tiểu Vân, anh ta phải cung cấp thức ăn cho cô. Nhưng trong quá trình theo dõi, cảnh sát và cha của Tiểu Vân không phát hiện bất kỳ hành động bất thường nào từ anh ta. Ngược lại, Trần Bá Khiêm còn chủ động đăng bài trên Facebook để tìm kiếm Tiểu Vân. Trong bài đăng, anh viết: Hy vọng Tiểu Vân thấy được sẽ báo bình an, vì mọi người đều rất lo lắng cho cô ấy.
Trong thời gian này, Trần Bá Khiêm còn nhắn tin vào điện thoại của Tiểu Vân, hỏi cô đang ở đâu và thúc giục cô sớm liên lạc với gia đình. Lúc này, điện thoại của Tiểu Vân đang do em gái cô giữ. Biết rõ Trần Bá Khiêm rất đáng nghi, em gái Tiểu Vân quyết định dùng điện thoại của chị mình gọi cho Trần Bá Khiêm.
Cô nghĩ rằng kẻ có tật sẽ giật mình, nếu bắt máy sẽ lộ sơ hở, hoặc thậm chí không dám nghe điện thoại. Nhưng ngạc nhiên thay, khi bắt máy, Trần Bá Khiêm lại sốt sắng hỏi: “Em đã đi đâu vậy? Gia đình em đang rất lo lắng, hãy nhanh chóng gọi lại cho họ.” Hành động này, theo cha của Tiểu Vân, dường như chỉ là một màn kịch, khi anh ta cố tỏ ra là một người ngoài cuộc không biết gì.
Thời gian trôi đến ngày 10 tháng 6, đúng 10 ngày kể từ khi Tiểu Vân mất tích. Không thể tiếp tục chờ đợi, cha của Tiểu Vân đã nhờ một đội chó cứu hộ từ bên ngoài vào tìm kiếm. Sau khi nhận được lời nhờ cậy, huấn luyện viên dẫn chó cứu hộ tới thảo nguyên Hoa Sơn để dò tìm dấu vết của Tiểu Vân. Chó cứu hộ nhanh chóng lần theo mùi và tìm đến căn nhà gỗ mang tên Dã Cư Thảo Đường, liên tục đánh hơi xung quanh khu vực đó.
Lúc này đã khuya, Trần Bá Khiêm đang nghỉ ngơi trong nhà gỗ. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, anh ta bước ra để kiểm tra tình hình. Khi phát hiện đội cứu hộ và chó săn, anh ta không tỏ ra lo lắng hay bất thường, thậm chí còn mời họ vào nhà để kiểm tra.
Kết quả là chó cứu hộ có phản ứng mạnh mẽ trong phòng, đặc biệt là tại khu vực giường và một chiếc hộp màu xanh quân đội. Nhưng Trần Bá Khiêm vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí còn bắt chuyện hỏi thăm về giống chó cứu hộ, duy trì thái độ của một người không biết gì. Dù mọi manh mối đều hướng về Trần Bá Khiêm, trong suốt tuần tiếp theo, anh ta vẫn hành xử như không có chuyện gì xảy ra và tiếp tục giảng dạy khóa học bắn cung.
Đến ngày 17 tháng 6, tức là ngày thứ 17 kể từ khi Tiểu Vân mất tích, cảnh sát cho rằng các chứng cứ đã được thu thập đầy đủ và quyết định gặp Trần Bá Khiêm để đối chất. Vào buổi chiều hôm đó, cảnh sát liên lạc với Trần Bá Khiêm, anh ta đồng ý đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra.
Khi Trần Bá Khiêm đến đồn, cảnh sát nhận thấy anh ta không dám nhìn thẳng vào mắt các sĩ quan. Khi bị hỏi về những gì đã xảy ra tối hôm đó, Trần Bá Khiêm khai rằng họ cùng uống rượu cho đến tận nửa đêm, sau đó Tiểu Vân đã lái xe đạp điện công cộng rời đi.
Cảnh sát lập tức nhận ra vấn đề, vì Tiểu Vân tối đó không mang theo điện thoại hay vé xe, làm sao có thể đi xe được? Khi cảnh sát tiếp tục truy hỏi về việc Tiểu Vân rời đi như thế nào và gần đó có trạm xe điện nào không, Trần Bá Khiêm liền im lặng.
Một lúc sau, Trần Bá Khiêm đột nhiên nói anh ta nhớ ra rồi, kể rằng tối đó có một cô gái đến chào hỏi, anh ta đã nhờ người này giúp đỡ đưa Tiểu Vân đi và khẳng định căn nhà gỗ của mình không cho phép phụ nữ ở lại qua đêm. Tuy nhiên, cảnh sát đã điều tra và biết rằng trong suốt thời gian hoạt động, có phụ nữ đã ở lại qua đêm tại căn nhà gỗ. Trước sự hoài nghi của cảnh sát, Trần Bá Khiêm lại rơi vào im lặng.
Lúc này, cảnh sát đã đưa ra cho Trần Bá Khiêm hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là để anh ta đứng dậy và rời đi, tuyên bố rằng sự mất tích của Tiểu Vân không liên quan đến anh ta; lựa chọn thứ hai là cho anh ta 3 giờ đồng hồ để suy nghĩ kỹ và sau đó quay lại đồn để khai báo. Cuối cùng, Trần Bá Khiêm chọn lựa chọn thứ hai.
Khi Trần Bá Khiêm chọn phương án thứ hai, cảnh sát gần như đã xác định anh ta có liên quan đến vụ án. Nếu anh ta không liên quan gì đến sự mất tích của Tiểu Vân, sao lại chọn phương án thứ 2? Sau đó, cảnh sát đã cử người theo dõi Trần Bá Khiêm một cách bí mật, và phát hiện anh ta về đến nhà gỗ rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cảnh sát nghi ngờ anh ta có thể chuẩn bị trốn chạy.
Sau ba giờ, cảnh sát không đợi Trần Bá Khiêm tự đến đồn mà trực tiếp đến nhà gỗ, đưa anh ta về đồn để làm rõ sự việc. Tại đồn cảnh sát, Trần Bá Khiêm luôn giữ im lặng. Lúc này, gia đình Tiểu Vân cũng có mặt tại đồn, chờ đợi Trần Bá Khiêm nói ra sự thật. Mãi đến khoảng 1 giờ sáng, Trần Bá Khiêm mới lên tiếng: Là tôi."" Các cảnh sát lập tức truy hỏi: ""Tiểu Vân đâu?"" Anh ta trả lời rằng Tiểu Vân đã qua đời, cơ thể bị vứt ở núi Dương Minh. Anh ta thừa nhận đã ra tay với Tiểu Vân.
Cảnh sát cảm thấy bối rối vì đoạn video giám sát không ghi lại hình ảnh anh ta mang theo đồ vật lớn khi rời đi. Lúc này, Trần Bá Khiêm tiết lộ một thông tin gây sốc. Anh ta nói đã chia Tiểu Vân thành bảy phần, cho vào ba bao, rồi vứt từng phần một ở núi Dương Minh.
Sau đó, cảnh sát đưa Trần Bá Khiêm trở lại nhà gỗ để tái hiện lại hiện trường. Trần Bá Khiêm miêu tả tình hình đêm hôm đó, nói rằng Tiểu Vân và một vài người khác cùng uống bia pha rượu trắng, nhưng Tiểu Vân không say và vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người. Đến khuya, những người khác lần lượt rời đi.
Trần Bá Khiêm thấy Tiểu Vân không có ý định rời đi nên đã mời cô đến nhà gỗ nghỉ ngơi. Khoảng 3 giờ sáng, Trần Bá Khiêm nằm xuống bên Tiểu Vân. Ban đầu 2 người không có tương tác, nhưng đến khoảng 4 giờ sáng, khi Trần Bá Khiêm tỉnh dậy, anh ta đã cố gắng q/u/a/n h/ệ với Tiểu Vân nhưng bị từ chối. Trong lúc cãi vã, Trần Bá Khiêm đã vô tình siết c/ổ Tiểu Vân cho đến khi tắc thở.
Sau đó, anh ta đặt Tiểu Vân vào một chiếc thùng chống nước màu xanh quân đội. 3 ngày sau, anh ta mang tấm bạt nhựa chống nước đến và tiến hành chia cô ấy tại nhà gỗ. Ngay sau đó, Trần Bá Khiêm dẫn cảnh sát đến núi Dương Minh, nơi tìm thấy các phần c/ơ t/h/ể của nạn nhân.
Ban đầu, Trần Bá Khiêm khai rằng anh ta mặc dù đã có ý định x/â/m h/ạ/i Tiểu Vân. Tuy nhiên, anh ta không đạt được mục đích. Sau đó, Trần Bá Khiêm lại thay đổi lời khai. Anh ta mô tả rằng đêm hôm đó, hai người có những hành động mờ ám trên giường, nhưng trong quá trình đó, anh ta vô tình nói ra rằng mình đã có gia đình, điều này lập tức khiến Tiểu Vân nổi giận.
Trần Bá Khiêm khẳng định chính Tiểu Vân là người ra tay trước, và anh ta chỉ vì tự vệ mà vô tình siết c/ổ Tiểu Vân cho đến khi ngừng thở. Sau đó, kết quả khám nghiệm của pháp y cho thấy Tiểu Vân thực sự bị siết c/ổ đến tắt thở bằng tay, và cơ thể cũng có dấu hiệu b/ị x/â/m h/ạ/i.
Tuy nhiên, khi pháp y tái tạo lại các phần cơ thể lại, họ phát hiện một phần bộ phận s/i/n/h d/ụ/c của nạn nhân bị thiếu. Cảnh sát quyết định tiến hành khám xét nhà của Trần Bá Khiêm và phát hiện đúng như dự đoán, phần thiếu đó đã được tìm thấy tại nhà anh ta. Điều gây sốc là các phần đó bị ngâm trong chất lỏng không rõ và đã được chế tác thành mẫu vật. Đến lúc này, vụ án đã phát triển đến mức mọi người đều cho rằng hành vi của Trần Bá Khiêm là vô cùng tàn ác và yêu cầu tòa án tuyên án t/ử hình anh ta.
Tuy nhiên, trong phiên tòa, vụ án lại có một bước ngoặt. Trần Bá Khiêm lại đưa ra một lời khai hoàn toàn khác.
Vào ngày 5 tháng 8 năm 2019, vụ án được xét xử tại Tòa án Quận Đài Bắc. Ban đầu, khi ở đồn cảnh sát, Trần Bá Khiêm đã nhận tội, thừa nhận toàn bộ quá trình và chi tiết của tội ác, thậm chí còn dẫn cảnh sát đến nơi tìm thấy nạn nhân.
Tuy nhiên, trong phiên tòa, Trần Bá Khiêm đột ngột thay đổi lời khai, khẳng định anh ta không phải là kẻ chủ mưu, mà chỉ là người dọn dẹp hiện trường, hung thủ thật sự là một người đàn ông tên là Eric, và anh ta chỉ vì bị Eric đe dọa nên buộc phải giúp chia cơ thể rồi đem vứt.
Trần Bá Khiêm khai rằng Eric là một người thường xuyên đến thảo nguyên Hoa Sơn, nhưng anh ta không thân thiết với người này. Vào đêm xảy ra vụ án, Tiểu Vân đã gửi máy tính vào nhà gỗ phía sau rồi tham gia hoạt động tại thảo nguyên, sau đó không quay lại. Đến 10 giờ 30 tối, anh ta đóng cửa nhà gỗ chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng giữa đêm, Eric đột ngột đến mượn thùng chống nước.
Vì tất cả mọi người trên thảo nguyên đều biết anh ta có chiếc thùng này, nên anh ta đã không hỏi nhiều và đã cho mượn. Khoảng 4 giờ sáng, Eric đến trả lại thùng, anh ta đặt thùng xuống rồi rời đi. Trần Bá Khiêm lúc đó không mở thùng kiểm tra. Đến ngày hôm sau, anh ta mới nhớ đến chiếc thùng, mở ra và phát hiện bên trong có một cơ thể người.
Anh ta vô cùng sửng sốt, nhưng không báo cảnh sát ngay lập tức vì Eric đã đe dọa anh ta, nói rằng mình đã l/ấ/y m/ạ/n/g một người, thêm một người nữa cũng không sợ. Vì vậy, dưới sự đe dọa, Trần Bá Khiêm đành phải hợp tác xử lý cơ thể. Đây là lời khai mới của Trần Bá Khiêm.
Thẩm phán cho rằng đây là lời bào chữa của Trần Bá Khiêm nhằm kéo dài phiên tòa, nhưng vì nghi phạm đã đưa ra lời khai mới, cảnh sát và viện kiểm sát có nghĩa vụ phải kiểm tra. Cảnh sát đã hỏi tất cả những người dân chăn thả trên thảo nguyên Hoa Sơn, nhưng không ai biết người tên Eric. Vì vậy, thẩm phán cho rằng Trần Bá Khiêm đã dựng lên một nhân vật tên Eric để đổ tội cho người này.
Ngay sau đó, luật sư biện hộ của bị cáo lại tuyên bố rằng Trần Bá Khiêm đã có hành vi tự thú và nên được giảm nhẹ hình phạt. Luật sư nhấn mạnh rằng nếu bị cáo không tự thú, cảnh sát sẽ không thể phá được vụ án nhanh chóng như vậy, thậm chí có thể vụ án sẽ không bao giờ được giải quyết.
Tuy nhiên, cảnh sát phụ trách vụ án đã phản bác trong phiên tòa, nói rằng trước khi bị cáo thừa nhận tội lỗi, họ đã gần như xác định được anh ta chính là thủ phạm, vì vậy mới tìm gặp anh ta để thẩm vấn. Cảnh sát nhấn mạnh rằng bị cáo không phải tự nguyện thú tội trong khi cảnh sát hoàn toàn không biết gì, vì vậy hành động của bị cáo không đáp ứng điều kiện tự thú.
Thẩm phán cũng đồng ý với quan điểm của bên công tố và cuối cùng đã tuyên án t/ử hình đối với Trần Bá Khiêm. Vụ án phát triển đến đây, mọi người đều nghĩ rằng việc Trần Bá Khiêm bị kết án t/ử hình là điều không thể thay đổi, nhưng không ngờ, trong phiên xét xử phúc thẩm, tình hình lại đảo ngược.
Trong phiên tòa phúc thẩm, luật sư biện hộ đã cho rằng cảnh sát lúc đó không có chứng cứ xác thực chứng minh Trần Bá Khiêm có hành vi phạm tội, mà chỉ phỏng đoán anh ta có thể đã phạm tội. Hơn nữa, Trần Bá Khiêm không chỉ tự thú mà còn khai báo chi tiết về toàn bộ quá trình phạm tội, và còn dẫn dắt cảnh sát tìm thấy các bộ phận của nạn nhân, giúp cảnh sát vốn không có chứng cứ rõ ràng có thể nhanh chóng phá được vụ án. Vì vậy, luật sư biện hộ cho rằng Trần Bá Khiêm đáp ứng đủ điều kiện tự thú. Cuối cùng, tòa án đã chấp nhận lập luận của bên biện hộ.
Ngoài ra, Trần Bá Khiêm vẫn khẳng định mình không phải là kẻ chủ mưu, mà hung thủ thật sự là Eric. Anh ta nói rằng lý do trước đây thừa nhận mình có tội là vì bị áp lực và dụ dỗ từ ông Cao và một người tên là Từ nào đó, buộc phải khai giả. Người mà Trần Bá Khiêm nhắc đến là Từ, thực chất là một người bạn thân của ông Cao, có mối quan hệ rộng rãi trong xã hội và rất giàu có. Từ rất quan tâm đến vụ mất tích của con gái ông Cao, trong quá trình ông Cao tìm kiếm con gái, Từ luôn hỗ trợ ông.
Ông Từ sau đó cũng có mặt tại tòa để làm chứng về việc bị ép buộc và dụ dỗ. Từ cho biết, lúc đó ông nghĩ rằng Trần Bá Khiêm không thể là hung thủ duy nhất, có thể còn có đồng phạm.
Vì vậy, ông đã trực tiếp nói với Trần Bá Khiêm rằng ông Cao sẵn sàng dùng 200,000 NDT để mời anh em trong giới giang hồ giúp tìm người. Nếu Trần Bá Khiêm sẵn sàng tiết lộ nơi ở của Tiểu Vân, anh ta sẽ nhận ngay số tiền này và được cam kết sẽ không ai làm hại. Đồng thời còn nhấn mạnh rằng, nếu anh ta khai báo, sẽ được coi là hành động tự thú. Trong hoàn cảnh đó, Trần Bá Khiêm mới đưa ra lời khai.
Vụ án phát triển đến giai đoạn này nhưng sự thật vẫn chưa thực sự sáng tỏ. Trong cả phiên sơ thẩm lẫn phúc thẩm, Trần Bá Khiêm liên tục nhắc đến một nhân vật tên Eric. Ban đầu, tòa án nghi ngờ Eric chỉ là người do hắn bịa ra nên vẫn tuyên án t/ử hình.
Tuy nhiên, đến giai đoạn phúc thẩm, cảnh sát quyết định điều tra theo lời khai này. Dựa vào mô tả của Trần Bá Khiêm, họ dựng chân dung Eric và dùng công nghệ nhận diện khuôn mặt để tìm ra 3 người đàn ông có ngoại hình tương tự. Khi được yêu cầu nhận diện, Khiêm chỉ vào một người tên Trần Vĩnh Xương và khẳng định đó chính là Eric.
Thế nhưng, sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận Trần Vĩnh Xương hoàn toàn không liên quan tới vụ án. Người này chưa từng tới thảo nguyên Hoa Sơn, cũng không quen biết Trần Bá Khiêm, thậm chí tên tiếng Anh cũng không phải Eric.
Điều khiến vụ án trở nên khó hiểu hơn là dù căn nhà gỗ được xem là hiện trường đầu tiên, cảnh sát lại không tìm thấy bất kỳ dấu vết m/á/u nào bên trong. Kết quả pháp y cho thấy Tiểu Vân t/ử v/ong do bị siết cổ, nhưng trên cơ thể không có dấu vân tay hay DNA của Trần Bá Khiêm. Ngoài ra, dù phát hiện t/i/n/h d/ị/c/h trong cơ thể nạn nhân, t/h/i t/h/ể đã p/h/â/n h/ủ/y quá nặng nên không thể xác định chính xác nguồn gốc.
Cuối cùng, vụ án gần như chỉ còn lại lời khai của Trần Bá Khiêm mà thiếu đi những chứng cứ khoa học mang tính quyết định.
Cuối cùng, do thiếu chứng cứ trực tiếp, cộng thêm việc Trần Bá Khiêm có hành vi tự thú, không tiền án và được đánh giá còn khả năng cải tạo, tòa án đã giảm án từ t/ử hình xuống t/ù chung thân.
Tuy nhiên, cha của Tiểu Vân hoàn toàn không chấp nhận kết quả này. Ông cho rằng cảnh sát không thể thu thập đủ chứng cứ vì khu lều trại và căn nhà gỗ ở thảo nguyên Hoa Sơn đã bị tháo dỡ quá sớm trước khi điều tra hoàn tất. Theo ông, chính sự xử lý vội vàng của chính quyền thành phố đã khiến nhiều chứng cứ quan trọng biến mất.
Vì vậy, ông Cao đã kiện chính quyền thành phố Đài Bắc, yêu cầu bồi thường 15,22 triệu Đài tệ. Ông cho rằng trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, nhóm “thảo dân” liên tục gây ồn ào và có nhiều hành vi phản cảm, dù người dân xung quanh đã nhiều lần khiếu nại nhưng chính quyền vẫn phớt lờ.
Ông tin rằng chính sự buông lỏng quản lý đó đã gián tiếp dẫn tới bi kịch của con gái mình. Tuy nhiên, tòa án nhận định không có mối quan hệ trực tiếp giữa hành vi phạm tội của Trần Bá Khiêm và trách nhiệm của chính quyền thành phố nên bác bỏ yêu cầu bồi thường.
Không đồng ý với phán quyết, ông Cao tiếp tục kháng cáo, thậm chí sau đó chỉ yêu cầu bồi thường tượng trưng 1 Đài tệ. Thế nhưng, tòa án cấp cao vẫn giữ nguyên quan điểm và tiếp tục bác đơn.
Ban đầu, “Kế hoạch Khu tự trị 120 Thảo nguyên” được tạo ra với mục tiêu xây dựng một không gian tự do và sáng tạo. Nhưng cuối cùng, nơi ấy lại trở thành hiện trường của một vụ án gây chấn động.





