Báo chí, truyền thông và ngay cả chính chúng ta cũng thường xem nhẹ những vết thương tâm lý mà các cựu chiến binh, thương binh đang gặp phải sau chiến tranh… Thông thường, người ta thường dùng một từ khá là gây khó chịu: BỊ ĐIÊN
Có một chú thương binh. Chú thường hay ngó ra bên ngoài, nhìn bằng gương mặt rụt rè với hai con mắt thì đã bị hỏng một, chú bảo rằng chạy trốn đi, chạy vào đây, giặc nó kéo đến giết đó… Nếu ai lạ, chắc sẽ đăm chiêu khó hiểu vô cùng.
Có một chú vốn là cựu chiến binh đặc công, nhìn thì chẳng có vẻ gì là bệnh tật hay chấn thương. Nhưng từ khi về, chú cứ cởi trần chuồng và có những hành động vô cùng khó hiểu, gia đình phải nhốt chú vào trong một cái cũi và xích chân lại… Chú không cho bất cứ ai động vào, tóc tai như người rừng.
Có chú không thèm nằm trên giường, chỉ nằm dưới nền, cũng không thèm mặc áo hay đắp chăn. Vì sao à? Vì trong đầu chú vẫn nghĩ rằng chú đang trong thời chiến, bác sĩ là bọn địch đóng giả, đang cung cấp chăn ấm, nệm êm, giường vững để lợi dụng, bắt chú khai ra chỗ đồng đội.
Có chú cứ hay chạy ra nấp sau bể nước, rồi nửa đêm hò nhau dậy xung phong, chạy chán một lúc thì tự nhiên đứng lại, hô nghiêm, rồi nằm xuống ngủ luôn ở ngoài vườn đất…
—
#tifosi
