Có ai đó từng nói vui: “Mặc áo lính là khoác lên mình cả bản đồ đất nước.” Nghe thì nhẹ nhàng vậy, nhưng trong từng đường chỉ, từng miếng màu trên quân phục ấy là máu, là mồ hôi, là nước mắt của bao thế hệ. Là màu cờ từng phấp phới trên đỉnh non cao, nơi biên giới mịt mù sương giá. Là vết bụi đỏ trường chinh ngày hòa bình chưa kịp gọi tên. Là ánh mắt mẹ già tiễn con đi bộ đội, không biết bao giờ mới thấy về.
Nhiều người hỏi: làm lính, có gì mà tự hào đến thế?
Tự hào là vì khi Tổ quốc cần, mình sẵn sàng rời phố thị về rừng, bỏ lại tiện nghi để sống giữa gian khổ. Tự hào là vì những việc mình làm dù thầm lặng song cũng góp phần giữ bình yên cho từng mái nhà, từng giấc ngủ của nhân dân. Tự hào là vì quân hàm trên vai không chỉ là thước đo nhiệm vụ, mà còn là lời hứa với đồng đội, với đất nước: “Dù khó khăn đến đâu, vẫn bảo vệ vững chắc Tổ quốc này!”
Người lính hôm nay không chỉ biết cầm súng. Họ còn biết gieo hạt, trồng rừng, cứu dân khi lũ về, đến tận thôn bản khi dịch bệnh bủa vây. Họ là những bàn chân không mỏi, đi qua cả thời bình với sự tận tụy không kém thời chiến. Bạn có thể gặp họ trong bệnh viện dã chiến, nơi vùng sâu biên cương, hay trong lớp học nhỏ lấp lánh giấc mơ con chữ cho trẻ em nghèo. Họ ở đó âm thầm như bóng cờ lặng lẽ tung bay giữa khoảng trời xanh bình yên.
Ai từng khoác áo lính rồi sẽ hiểu, cái “nặng” của quân hàm không phải là trọng lượng, mà là trách nhiệm. Ai từng đội mũ có sao rồi sẽ hiểu, cái “sáng” của ngôi sao ấy không phải chỉ để lấp lánh, mà là niềm tin của Tổ quốc đặt vào từng người lính.
Và nếu ai đó hỏi: Vì sao ta chọn làm lính?
Hãy trả lời thật giản dị:
Vì ta muốn khi nhắc đến hai chữ Việt Nam, trái tim này được tự hào nói rằng: ta đã từng canh giữ, từng góp sức, để Tổ quốc này mãi mãi bình yên.
St