SỰ HUNG BẠO KHÔNG CÒN MANG TÍNH CÁ BIỆT ?
Những hình ảnh thượng cẳng chân hạ cẳng tay của gã đàn ông mạt hạng ĐCT với một phụ nữ ở sảnh chung cư Sky Central, Hà Nội đã khiến cộng đồng dậy sóng. Dù giải thích bất cứ góc độ nào, hành vi của tên ĐCT cũng không thể tha thứ.
Từ trường hợp không phải quá cá biệt của gã côn đồ ĐCT, không thể không đặt câu hỏi: Vì sao một bộ phận dân chúng đang có xu hướng giải quyết mâu thuẫn bằng vũ lực? Đời sống nhiều bức bối chăng? Nền tảng văn hóa xuống cấp chăng? Đây là một đề tài mà những nhà xã hội học phải tìm ra câu trả lời nghiêm túc nhất và đầy đủ nhất. Bởi lẽ, một cú đá tung lên hay một nắm đấm vung ra, đều không phải để phô diễn võ công cao siêu.
Có phải lối sống ích kỷ giữa bối cảnh nhiễu nhương, mới là nguyên nhân của sự hung bạo? Lạm dụng quyền lực để trấn áp, không phải sự hung bạo ư? Tranh thủ chính sách để trục lợi, không phải sự hung bạo ư?
Cuối năm 2006, nghe tin hai nhà khoa học bị tử nạn khi tham gia giao thông, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết: “Đúng rồi, đây là thời không ai muốn chậm chân/ Nhà khoa học chậm chân thì cũng lãnh đủ/ Sự hung bạo? Không thể nói khác, chính là sự hung bạo/ Nó lừng lững đi ra từ tiền sử/ Trải qua chiến tranh/ Và bây giờ nhập cuộc hiện đại.
Hung bạo trên mạng, trên sàn diễn, trong lớp học/ Hung bạo giữa bàn nhậu, cửa sau công sở, hung bạo đường phố/ Hung bạo văn chương, tố giác nặc danh/ Lạng lách thời thượng và sành điệu/ Tôi thương xót những nhà khoa học không đủ sức chống lại ngọn roi hung bạo/ Tôi thương xót nhiều hơn cho chính nước tôi”.
Thời điểm viết bài thơ, ông Nguyễn Khoa Điềm đã thôi đảm nhận vai trò ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương). Còn khi đương chức, không thấy màu sắc tương tự trong các diễn văn hay các phát biểu của ông Nguyễn Khoa Điềm. Nghỉ hưu, dường như con người sáng mắt sáng lòng hơn để nhìn ra sự thật nào đó.
Đã 20 năm kể từ lời cảnh báo của ông Nguyễn Khoa Điềm, thì trên toàn cõi Việt Nam, sự hung bạo đang giảm thiểu hay đang nâng cấp? Chúng ta giả vờ không biết, chúng ta chủ động im lặng hay chúng ta nhiệt tình nói dối?
Tèo em